Người ta thường nói tình đầu là mối tình đẹp, đối với em những kỷ niệm về anh luôn là những kỷ niệm đẹp – mãi mãi không bao giờ em quên. Em muốn nói với anh, chỉ ba từ thôi rằng giờ này em đang nhớ anh…
Từ ngày mình chia tay đến giờ, cũng được ba năm rồi, thời gian trôi nhanh quá phải không anh?
Người ta thường nói tình đầu là mối tình đẹp, đối với em những kỷ niệm về anh luôn là những kỷ niệm đẹp – mãi mãi không bao giờ em quên.
Em muốn nói với anh, chỉ ba từ thôi rằng giờ này em đang nhớ anh. Em không biết tại sao nữa em đã cố gắng không nhớ anh, không nhắn tin anh nhưng càng cố gắng bao nhiêu thì em lại càng không thể làm được. Bao nhiêu ký ức chợt ùa về trong em. Em nhớ lần đầu tiên mình quen nhau, đúng dịp Valentine, cách đây hai năm rồi, anh nhớ không? Chúng mình nói chuyện như những người bạn đã quen nhau từ rất lâu rồi, ngày hôm đó, em còn đòi anh tặng hoa hồng và socola nữa, buồn cười quá anh nhỉ. Và cứ như thế không biết từ khi nào mình yêu nhau nữa.
Anh!
Khoảng thời gian quen và yêu anh với em là thời gian vui và hạnh phúc nhất tuy rằng giờ đây tất cả đã kết thúc nhưng trong em vẫn là những kỷ niệm ngọt ngào.
Em nhớ những buổi đi chơi, cùng anh đi đạp vịt, những lúc đi dạo thấy em mỏi chân anh đã cõng em. Những lúc em buồn anh hỏi em thích nghe bài gì anh hát cho em nghe….Dù đôi lúc em hay giận hờn anh những chuyện vu vơ nhưng không phải vì giận anh mà em hết yêu anh. Chỉ có điều em không đủ tự tin để đứng trước anh để nói với anh tất cả những gì em ấp ủ bấy lâu nay. Em biết rằng nói ra sẽ không giải quyết được gì, em phải làm sao đây anh?
Ngày còn yêu anh, em đã nghĩ đến một ngày nào đó em được trở thành cô dâu thật lộng lẫy, mặc trên mình bộ váy cưới trắng tinh khôi, make up thật xinh giống như nàng công chúa, sánh vai đi bên anh. Nghĩ vậy em thấy hạnh phúc nhiều lắm anh à.
Quen anh, yêu anh có lẽ là do sự sắp đặt của duyên số phải không anh? Đã ba năm rồi nhưng tình yêu và những kỷ niệm với anh trong em vẫn còn. Em vẫn nhớ những hôm anh đưa đón em đi học, cùng nhau đi cafe, đi đạp vịt….Khi trời trở rét, anh luôn dặn em mặc ấm, không được thức khuya….Em ốm, viêm họng, anh cũng không quên dặn em uống thuốc, mặc dù với em việc uống thuốc là một “cực hình”, làm em rất ghét.
Mỗi khi em có chuyện buồn, anh luôn biết cách an ủi, động viên em và hát cho em nghe. Ngày sinh nhật, 20.10….anh luôn là người đầu tiên nhắn tin gọi điện chúc mừng em, điều đó làm em thấy vui và hạnh phúc nhiều lắm.
Ngày anh đi nước ngoài, bỗng dưng em có cảm giác thật lạ, trống vắng, thiếu thiếu gì đó….Em cũng không hiểu tại sao nữa, cho đến một ngày tình cờ vào face book anh, thấy anh chụp chung với một cô gái, em thấy chạnh lòng vô cùng anh à.
Khoảng thời gian anh đi, đã có lúc em nhớ anh nhưng em không thể nói với anh, em không đủ can đảm để có thể nói với anh rằng: ” Em nhớ anh”, em không làm được điều đó. Em đã mong chờ biết bao ngày anh về, để em được gặp anh, được anh ôm từ đằng sau. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng làm em cảm động và thấy mình thật hạnh phúc. Em muốn nói với anh thật nhiều rằng em nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm, trái tim em vẫn còn yêu anh. Em đã nói dối anh là em không nhớ anh, từ chối sự quan tâm của anh rằng em vẫn ổn em tự lo được là em đang nói dối, để anh không nghĩ đến em nữa. Nói thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào anh à. Trái tim mách bảo em vẫn còn yêu anh, yêu anh hơn tất cả những gì em có. Thời gian qua chưa lúc nào em thôi không nghĩ về anh.
Anh yêu!
Em muốn được mặc thật đẹp, cùng anh đi ra biển, tung tăng dạo chơi trên bãi cát. Mình sẽ cùng nhau ngắm hoàng hôn, nghe tiếng sóng vỗ rì rào. Cho em mượn bờ vai anh một lần này có được không anh. Lâu rồi, em không có được cảm giác yên bình, chỉ một lần này thôi,muốn được anh ôm thật chặt từ đằng sau. Em chỉ cần như vậy thôi anh à, có được không anh? Để rồi sau đó em sẽ không như vậy nữa đâu, em không nhớ, không yêu anh nữa. Em không nghĩ về anh, không quan tâm và lo lắng cho anh nữa, em sẽ sống tốt anh đừng quá lo cho em.
Nếu như được chọn lựa một lần nữa, thì em vẫn lựa chọn và yêu anh. Em muốn nói với anh chỉ 1 lần thôi rằng: ” Em nhớ anh.”
Nguồn : guu