M-GAMES.CF - Trang Chủ Game II, Kho Tải Game Miễn Phí Trên Di Động, Với Nhiều Game Online Và Game Offline Hay!
  Blog Game Media Thủ Thuật Truyện Hay
Like ủng hộ Blog37.Mobie.In
• TÌM KIẾM NỘI DUNG WAP
Tìm Kiếm » Tệp Tin (0)

↓↓Sick enough to die!


Đăng: Koi Ad 4.5 sao trên 1024người dùng
Lượt Xem: 189015
Chia Sẻ: Google Zing Facebook Twitter

Buổi chiều cuối hè, từng cơn gió lạnh mạnh mẽ tạt vào người khiến ta rùng mình,cái lạnh cứ vang xa…vang xa rồi đánh bật vào từng chân tơ kẽ tóc…mưa rồi…mưa cuối mùa dữ dội dường như muốn quật ngã cả những cây già lâu năm cứng cỏi nhất…người đi đường cố gắng cúi mặt và bước nhanh chân hơn để thoát khỏi sự hung hãn của thiên nhiên, thế nhưng cuối cùng vẫn bị mưa làm cho ướt sũng. Thiên nhiên mà! Một khi thiên nhiên đã muốn làm thì con người vẫn chỉ có thể thỏa hiệp, cho dù điều kiện thỏa hiệp chính là sinh mệnh.

An mặc chiếc váy màu trắng tinh khiết, khuôn mặt thanh thuần nhưng nhợt nhạt,đôi mắt u buồn nhìn xa xăm, đôi mắt ấy như cái hút nước sâu hoắm chực chờ cuốn trôi tấy cả mọi thứ vào rồi hung hăng nhấn chìm chúng trong đau đớn. Cô cứ thế, đứng bất động, mặc cho mưa gió tát thẳng vào người, đánh bật mái tóc ngắn của cô làm cho thân ảnh mảnh như muốn bị thổi tung. Từng giọt mưa đọng trên mặt cô rồi lăn nhẹ xuống bờ môi…mặn đắng, mặn như cuộc đời cô và đắng như tình yêu của cô. Cánh đây một giờ, cô đã kí vào đơn ly hôn, trao trả tự do cho Phong- chồng cô, cô kí đơn với vẻ mặt bình thản, có ai biết rằng đằng sau vẻ mặt bình thản ấy là trái tim đau như bị ai bóp nghẹt, là tâm trạng dằn vặt, khổ sở của người con gái phải mang người mình yêu trao cho một người khác và chỉ có thể đứng từ xa nhờ gió gửi tới anh rằng: I never cry for you!!! Hạnh phúc nhé, người em yêu!

Một cơn đau quặn thắt từ trong lồng ngực khiến An thở gấp, bàn tay đang cầm vali buông thõng, run rẩy đặt trước ngực-nơi trái tim đau đớn đang ngự trị, làn môi trắng không chút sức sống khẽ mấp máy câu nói gì đó…rất nhỏ…và rồi, An mỉm cười, từ từ ngã xuống.

Tiếng còi xe cấp cứu xé tan màn mưa lạnh buốt, trong chiếc xe ấy, người con gái anh từng yêu, từng bỏ rơi đang vật lộn với cơn đau, cả về thể xác lẫn tinh thần! Xin em, cho anh một cơ hội!

Phong ngồi co ro trước phòng cấp cứu,hai tay vò lên mái tóc rối bù,từng kỉ niệm của hai người cứ ùa về trong tâm trí khiến anh bật khóc, hai hàng ngọc long lanh theo khóe mắt anh chảy ngược vào tim…nhức nhối!

Phong- một người đàn ông “nhà mặt phố, bố làm to”, có ngoại hình tương đối đẹp trai và là một dân chơi thuộc hàng VIP tại Sài thành, tính cách thẳng thắng, hài hước, anh quen cô trong một lần tình cờ, đó là một buổi tối ba năm trước,anh đang ngồi cùng lũ bạn nhậu nhẹt chè chén thì cô xuất hiện với tư cách là “gái nhảy” theo đúng nghĩa đen của nó,cô xinh đẹp, mặc bộ quần áo da màu đen ôm sát người, cô thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người từ lúc bước lên sân khấu, trong đó có cả anh. Bản nhạc “sugar free” sôi động vang lên, bước chân cô cũng bắt đầu chuyển động, điệu nhảy uyển chuyển nhưng vẫn không kém phần mạnh mẽ làm tôn lên dáng người của cô, cá tính của cô, qua điệu nhảy của mình, cô thành công khuấy động không khí trong quán, cuốn mọi người vào vòng xoáy âm nhạc do chính cô tạo ra.

Bài nhạc kết thúc, cô cúi người chào rồi đi thẳng ra cửa, tất cả lời trêu ghẹo của đám thanh niên choai choai cô chỉ xem như gió thoảng mây bay, từ lúc bước vào quán, cô không hé môi nói một tiếng, khi cô lướt qua bàn anh ngồi, anh vui mồm nói một câu:
-Lộ hàng kìa em!

Anh vừa dứt lời, đám bạn anh cười ồ lên, một vài người phát biểu thêm vài câu cợt nhả.

Khuôn mặt trắng trẻo của cô dần đỏ lên,cô đang tức giận, nét thay đổi nhỏ này của cô bị anh bắt gặp, anh cười khẩy,lắc lắc ly rượu trong tay, gái nhảy vẫn mãi là gái nhảy, bày ra vẻ mặt thánh thiện cho ai xem.

-Khả ố!-giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên làm những tên đàn ông “ngả ngớn” kia im bặt,cô bắn tia nhìn “sấm sét” vào anh, bắt chước đúng cái giọng khỉnh của anh khi nãy- thủng bánh xe kìa anh!

Anh hơi ngạc nhiên trước câu nói của cô, sau đó nheo nheo mắt nhìn bóng cô khuất dần sau cánh cửa,anh lại cười, xe ông mày chạy có thủng hay không chẳng lẽ còn phải đợi gái nhảy như mày nói sao. Anh lại hòa mình vào cuộc vui, hoàn toàn quên bén mất cô gái ban nãy, ai ngờ…

1h sáng, người bảo vệ nhìn thấy một thanh niên căm phẫn đứng trước chiếc tay ga đời mới,chân anh ta liên tục đá mạnh vào chiếc xe, miệng chửi mắng điều gì đó,cuối cùng,anh ta ôm một cục tức dắt xe ra về…cô gái đáng chết!!!

. . . .

Cô dám động tay động chân vào xe của anh vì cô nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng duyên trời đã định, cô lại lọt vào tay anh.

Đó là một ngày đẹp trời, sinh viên đại học kinh tiếp đón một đoàn người đến phỏng vấn tuyển nhân viên, đây là cơ hội tốt cho các sinh viên theo tiêu chí ba không: không tiền, không quyền và không chịu nhục- cô là một trong số đó,cô cố gắng giành giật vận may lần này và cô chính là một trong những sinh viên được phỏng vấn.

Nào ngờ, khi cô ngồi xuống trước bàn phỏng vấn, cô biết hi vọng của cô tan biến rồi, tên lần trước bị cô xì bánh xe đang ngồi sau tấm bảng “giám đốc” to đùng, mỉm cười tà ác với cô:

- giới thiệu vài nét về bản thân- anh cúi mặt, gõ gõ vào máy tính, vờ như không quen biết cô.

Thế nhưng cô hiểu rằng,anh không quên dễ dàng như vậy, mắt dài,hẹp, môi mỏng, tiêu biểu cho người bạc tình và tiểu nhân,đã biết sẽ rớt, cô cũng chẳng cần cố gắng làm gì:

-Tên Vũ Thị Ngọc An, tính cách ngang tàn, không màn thế sự. Nhân chi sơ, tính bản thiện, dù không thích con trai nhưng lại nghiền xem trai đẹp,không thích nói dối nhưng vẫn nể phục những người có khả năng chém gió xuyên lục địa, tuy đã 23 nhưng lại có niềm đam mê bất hủ với trò chơi con nít ngậrm máu phun người và thỉnh thoảng vẫn hay cười tự mãn với cái trò trẻ con ấy!...
123...8>>
• Đánh Giá Bài Viết
Đánh của bạn là góp phần quan trọng giúp Admin nâng cao chất lượng bài viết !
  Hỗ Trợ FanPage Điều Khoản Dịch Vụ
Hosting By : Xtgem.com
© 2016 Blog37.Mobie.In
Chia Sẻ: * * * Twitter
ToDay 6788 : Tổng 189015

Snack's 1967