Cứ mải mê đi tìm cho mình những lối thoát bộn bề của cuộc sống, cứ mải mê ngóng, mải mê trông những điều viển vông.
Mà không biết rằng mình đã bỏ lỡ đi quá nhiều điều, bỏ đi quá nhiều niềm tin và giấc mơ về một tình yêu trọn vẹn như mong muốn.
Hãy yêu đi đừng ngần ngại, yêu đi để biết và để trải nghiệm nước mắt, nụ cười, niềm vui vô hạn và là cả 1 niềm tin to lớn. Không có giới hạn nào đặt ra dành cho tình yêu, chỉ đơn giản GẶP rồi CẢM NHẬN và rồi YÊU.
Không yêu thì làm sao biết ta trưởng thành. Đôi khi con người ta quá ích kỉ, quá cô đơn và hiu quạnh nên tự biến mình thành một người khác không giống mọi người. Không giống ở đây là gì? là cho phép bản thân mình có quyền được suy nghĩ và nói ra những thứ tưởng chừng như là triết lí cho dù chưa nổi một mảnh tình vắt vai với nghĩa là trọn vẹn, nó chỉ khiến người đời thêm nực cười mà thôi. Hãy yêu đi rồi nói?
YÊU – Là mù quáng, nhưng không mù quáng thì đâu phải yêu, thông minh cũng tốt nhưng nó sẽ chốt ngay được vấn đề chữ YÊU của ta là gì?
YÊU – Là cho đi và không mong nhận lại, là cho đối phương cái quyền hủy hoại ta, là cho cha, cho mẹ biết ta đã lớn, là cho cả cuộc đời biết ta đã yêu.
YÊU – Sẽ luôn là vì nhau! Cứ thử yêu đi rồi biết cái cảm giác vì một người là như thế nào? Cứ thử yêu đi rồi sẽ biết có lúc mình ngu ngơ, vụng về,e dè và ngại ngùng đến thế?
YÊU – Hãy yêu đi đừng chần chừ, rụt rè bạn nhé! Vì đời người đáng được bao nhiêu, mà yêu thương thì vô hạn, vô bờ, vô bến, chẳng cần quan tâm nó kết thúc lúc nào chỉ cần biết nó bắt đầu nơi đâu, chỉ cần biết ở cái nơi đâu đấy là nơi như nào, là nơi bạn đã đặt ra sự lựa chọn cho chính mình và… nhớ là: Hãy yêu khi còn có thể, khi còn trẻ, khi ta vẫn còn biết đam mê và khi ta muốn trưởng thành.