- “Em đã tỉnh dậy rồi ư? Là anh đây? Có mệt nhiều không em?”
Đây là lần đầu tiên Như Thảo nghe thấy những lời thân thương ấy phát ra từ một giọng nói quen thuộc. Là Hoàng – chồng cô. Nhìn thấy gương mặt anh, bao nhiêu tủi hờn trào lên trong lòng khiến Như Thảo bật khóc. Suốt 9 tháng mang thai, cô bình thản trước tình yêu ngoài hôn nhân của anh, làm ngơ trước những cú điện thoại suốt đêm và luôn mỉm cười trong mỗi bữa ăn bởi vì cô nghĩ đến giọt máu của chính mình. 9 tháng ấy, cô nuốt mọi khổ đau vào tim. Đến giờ, cô mới có thể òa khóc như một đứa trẻ chịu bao tủi hờn.
- “Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em”
- “Anh không cần phải làm thế! Sao anh không sang phòng con nằm?”
- “Anh muốn ở bên em, con ổn rồi!”.
Nếu là trước đây, Như Thảo sẽ cảm thấy rất hạnh phúc nhưng sao giờ lòng cô đầy trống rỗng. Nghĩ tới con, cô thấy mình có thêm sức mạnh để đối diện với mọi điều:
- “Cô ấy được phép bên anh rồi đúng không? Đợi ra viện, em viết đơn rồi anh kí nhé. Con sinh ra khỏe mạnh vậy là được rồi anh”.
Hoàng nắm lấy tay vợ mình rồi bật khóc:
- “Anh không muốn ly hôn”
- “Không cần phải vì con. Em sẽ nuôi con nên người. Em sẽ không để con thiếu thốn điều gì dẫu không có bố bên cạnh”
- “Em và con có thể không cần anh, nhưng anh thì… cần em và con! Anh đã sai quá nhiều. Những tháng ngày qua anh đã cứ tin tình yêu với người con gái kia mới là lẽ sống của đời mình. Nhưng anh đã nhầm, bên em là quãng thời gian bình yên nhất mà anh có. Không phải vì em sinh con cho anh, anh muốn bên em vì anh yêu em. Anh muốn có những bữa cơm ngon bên vợ, muốn cùng em và con nô đùa trong căn nhà của chúng mình. Nếu em đã từng cố chấp nhận ở bên anh khi anh yêu người khác, thì xin em hãy cố gắng ở bên anh thêm lần nữa, khi mà… anh yêu em!”.
Cả Như Thảo và Hoàng đều bật khóc. Phòng sơ sinh bên cạnh, tiếng con trẻ khóc lên đầy mạnh mẽ. Bác sĩ nói đó là tiếng khóc cô con gái đáng yêu của họ.